Cố chấp
Phan_24
Tần Tuyên Tuyên không nhịn được mà nghĩ, lần đó cô nói hắn ép cô làm bạn gái hắn, không tính, mà hắn lại trả lời không được, nếu cô cũng đáp lại là phản đối không có hiệu quả thì có phải hắn cũng sẽ chấp nhận mà không theo đuổi cô nữa không? Chắc không thể nào, dần dần đã hiểu được trình độ vô lại của Đỗ Mộ Ngôn thì mấy chữ phản đối không có hiện quả này, ném cho hắn thì hắn căn bản cũng coi như không tồn tại.
Như đang trừng phạt sự không chuyên tâm của Tần Tuyên Tuyên, Đỗ Mộ Ngôn dùng sức cắn môi dưới cô một cái, cô bị đau hô lên lại bị hắn thừa cơ xông vào khoang miệng, hung hăng xâm chiếm, mút lấy mật dịch trong miệng cô.
Nụ hôn này cũng lâu dài và mãnh liệt như những nụ hôn trước. Tần Tuyên Tuyên cũng vẫn bị hôn đến choáng váng, mơ hồ, đến khi lưng cô chạm vào nơi mềm mại, cô mới hoàn toàn hồi hồn.
Phía sau lưng cô là… giường?
Trái tim Tần Tuyên Tuyên nhảy loạn lên, lúc này mới phát hiện ra không biết từ lúc nào cô đã bị Đỗ Mộ Ngôn đè lên chiếc giường lớn kia của hắn, mà thân thể hắn đều đang áp chặt lên người cô, đè chặt toàn bộ thân thể cô khiến cô không thể nhúc nhích.
Lúc Tần Tuyên Tuyên còn đang khiếp sợ, Đỗ Mộ Ngôn đã rời môi cô ra, dời xuống cần cổ non mịn, đầu lưỡi mềm mại tùy ý liếm mút, vẽ từng dấu vết của hắn lên thân thể cô.
Trái tim Tần Tuyên Tuyên đập bình bịch, tay đẩy mạnh Đỗ Mộ Ngôn, “Anh mau đứng lên!”
Nhưng Đỗ Mộ Ngôn như không nghe thấy, ngược lại túm lấy hai tay cô giữ chặt trên giường, đôi môi tiếp tục lần xuống dưới, dùng sức hôn mút xương quai xanh của cô.
Đau đớn nho nhỏ khiến Tần Tuyên Tuyên kinh hoảng la lên, cô đột nhiên bối rối: “Đỗ Mộ Ngôn, anh mau đứng lên!”
Sự phát triển này tuyệt đối không hợp với thời gian và hành trình tiến độ yêu thương mà cô hy vọng, cô không phản đối tình dục trước hôn nhân nhưng cô và Đỗ Mộ Ngôn hẹn hò còn chưa được nửa tháng đã phát sinh quan hệ, việc này đối với cô mà nói thì quá nhanh rồi!
Đỗ Mộ Ngôn hơi nâng người lên, nhìn Tần Tuyên Tuyên, đáy mắt tràn ngập tình dục.
Tần Tuyên Tuyên như bị đốt cháy, cô dời tầm mắt nhanh chóng nói: “Em chỉ xin nghỉ có nửa ngày, còn phải đi làm nữa.”
Đôi mắt thâm thúy của Đỗ Mộ Ngôn nhìn Tần Tuyên Tuyên thật lâu, bỗng nhiên cúi xuống nói bên tai cô, giọng nói khàn khàn, “Vậy anh chờ em sau khi tan tầm quay lại đây nhé.”
Hiểu được ý hắn, mặt Tần Tuyên Tuyên đỏ bừng lên, cao giọng nói: “Em không phải có ý đó mà.”
“Vậy em có ý gì?” Đỗ Mộ Ngôn cố ý đùa cô, đem hơi thở của mình phun lên vành tai cô, khiến thân thể cô run rẩy.
Tần Tuyên Tuyên né tránh hơi thở của Đỗ Mộ Ngôn, giọng nhỏ xuống, lúng ta lúng túng nói: “Chúng ta mới bên nhau, như vậy… như vậy quá nhanh!”
Chương 42: Tuyên bố
“Như vậy là sao?” Đỗ Mộ Ngôn lại hôn hôn cổ Tần Tuyên Tuyên, biết rõ còn cố hỏi.
Tần Tuyên Tuyên há miệng thở dốc, cái này bảo cô làm sao nói ra mồm được hả? Cô thẹn quá hóa giận, nhắm mắt hô: “Em muốn chia tay với anh!”
Động tác của Đỗ Mộ Ngôn lập tức cứng đờ.
Không thấy Đỗ Mộ ngôn đáp lại, Tần Tuyên Tuyên cẩn thận mở mắt ra, lại chỉ kịp bắt lấy khủng hoảng yếu ớt lướt qua đáy mắt hắn.
Lòng cô bỗng thấy đau đớn, cô hơi hối hận mình nói mà không nghĩ.
Đỗ Mộ Ngôn rời khỏi thân thể cô, xuống khỏi giường, đứng ở cạnh giường nắm lấy tay, đỡ cô dậy, sửa sang lại quần áo đầu tóc hơi hỗn loạn của cô, gương mặt lộ ra nụ cười miễn cưỡng, “Tuyên Tuyên, ban nãy anh nói giỡn với em thôi.”
Tần Tuyên Tuyên để Đỗ Mộ Ngôn sửa sang lại quần áo trên người cô, tuy nói là hơi hối hận vì lời nói của mình ban nãy nhưng dù sao cô vẫn chưa hết sợ hãi. Hôm nay cũng xem như cô hiểu rõ thể lực giữa nam và nữ chênh lệch đến mức nào, khi Đỗ Mộ Ngôn đè lên người cô, thân thể cô căn bản không còn chút sức lực nào cả, nếu cô không nói câu kia thì Đỗ Mộ Ngôn sẽ không dừng lại hay sao? Nhớ lại đôi mắt tràn ngập tình dục của hắn, cô rất rõ ràng, đáp án chắc chắc là không.
“Sau này đừng đùa như vậy nữa.” Tần Tuyên Tuyên phụng phịu nói, dừng một chút cô mới dịu giọng, “Em thật sự sắp bị anh hù chết.”
Từ nhỏ Tần Tuyên Tuyên đã bị dạy rằng khi cô cảm thấy không thể hiểu, thậm chí chán ghét hành động của người khác thì tốt nhất hãy đổi vị trí tự hỏi, cho nên trong đa số tình huống, Tần Tuyên Tuyên sẽ vì đối phương tìm ra một cách giải thích hợp lý nhất. Nếu hành vi của đối phương không chạm vào điểm mấu chốt của cô, cô sẽ tận lực không đem chuyện đó để trong lòng. Đỗ Mộ Ngôn là người bạn trai thứ hai của cô, mà mối tình trước của cô cũng chỉ được hai tháng mà thôi, cho nên khi ở cùng hắn cô vẫn tương đối bảo thủ. Nhưng Đỗ Mộ Ngôn lại không giống vậy, hắn đã trải qua vô số phụ nữ, đã quen ôm ấp, quen phát sinh quan hệ sau nửa tháng hẹn hò thậm chí còn nhanh hơn. Đây là cách xử lý khác nhau trong một tình huống yêu đương, việc này chỉ cần nói chuyện cho ổn thỏa là được, không phải là vấn đề quá nghiêm trọng.
“Vô cùng xin lỗi, Tuyên Tuyên.” Đỗ Mộ Ngôn ôm Tần Tuyên Tuyên vào lòng, dùng sức siết chặt cô, như thể chỉ có làm thế mới có thể đè nén cảm xúc khủng hoảng trong lòng hắn.
Trái tim Đỗ Mộ Ngôn đập rất nhanh, như tiếng trống vang lên bên tai Tần Tuyên Tuyên, tiếng động kia như không thể khống chế được, chui thẳng vào tim cô, khiến cô nhanh chóng mềm lòng, “Lần này em tha cho anh… nhưng tuyệt đối không được có lần sau!” một câu nói của cô nói ra vô cùng kiên quyết.
Mí mắt Đỗ Mộ Ngôn cụp xuống, thấp giọng nói: “Được!”
“Vậy em về đi làm trước đây!” Tần Tuyên Tuyên thở phào nhẹ nhõm, không biết là lấy sức lực ở đâu mà lại đẩy được Đỗ Mộ Ngôn ra.
“Anh đưa em đi.”
Tần Tuyên Tuyên nhìn Đỗ Mộ Ngôn, trong lòng cảm động với sự săn sóc chu đáo của hắn, ngoài miệng lại nói: “Không cần đâu, anh vừa mới xuất viện, cần nghỉ ngơi nhiều!”
Nói xong cô bước ra khỏi phòng ngủ cầm lấy túi xách của mình, hơi gấp gáp rời khỏi cửa. Đầu tiên, cô thật sự là vội về đi làm, hai là cô không muốn ở trong cùng căn phòng với Đỗ Mộ Ngôn, cô sẽ rất xấu hổ.
Trên đường trở về văn phòng mình, Tần Tuyên Tuyên gặp Phương Phán Phán, Phương Phán Phán đã biết chuyện cô xin nghỉ từ lâu, thấy cô về liền thân thiết hỏi: “Tuyên Tuyên, sáng nay cô không sao chứ? Tôi nghe nói cô xin nghỉ phép?”
“Không sao, cô đừng lo lắng.” Nụ cười của Tần Tuyên Tuyên hơi miễn cưỡng.
“Không sao là tốt rồi!” Phương Phán Phán thần kinh thô, cũng không chú ý đến sự khác thường của Tần Tuyên Tuyên, nhẹ nhàng thở ra, “Suýt chút nữa thì tôi nghĩ cô rời công ty rồi chứ.”
“Không phải hôm nay.” Lòng Tần Tuyên Tuyên vừa động, thấy xung quanh không có người, cũng không dấu diếm nữa.
“Tôi đã nói mà.” Phương Phán Phán cười gật gật đầu, giây tiếp theo trừng lớn hai mắt, “Cô nói gì cơ?”
Tần Tuyên Tuyên liền nói ra toàn bộ quyết định của mình.
Phương Phán Phán nghe xong, sự kinh ngạc trên mặt đã biến mất không thấy, hơi đồng tình nói: “Nếu tôi là cô thì đã từ chức lâu rồi, cô rời đi nơi này sớm chút tốt, sao hả? Cô tìm được công ty mới chưa?”
Tần Tuyên Tuyên đang muốn mở miệng, nhìn thấy Tả An Lôi đi đến, miệng hơi mở ra.
Tả An Lôi dùng ánh mắt đầy thâm ý lại mang theo ý đối địch liếc mắt nhìn Tần Tuyên Tuyên một cái, cũng nhanh chóng bước đi, không dừng lại đó.
Nơi này dù sao cũng là công ty, nội dung nói chuyện có thể bị người ta nghe thấy bất cứ lúc nào, Tần Tuyên Tuyên không nói thêm gì với Phương Phán Phán nữa, tạm biệt rồi trở về bàn làm việc của mình. Về chuyện từ chức, cô cũng không muốn tìm Mạc Như Tùng nói nữa, rõ ràng hắn sẽ làm ra hành động giữ cô lại rồi, cô lại luôn mềm lòng, ai biết được đến lúc đó cô có bị hắn thuyết phục hay không chứ? May mà trước đó cô đã hẹn với Mạc Như Tùng một tháng, đến lúc đó cô hoàn toàn có thể từ chức chạy lấy người, may mà cô cũng chỉ là người mới trong bộ phận tiêu thụ mà thôi, công tác phải bàn giao lại cũng không nhiều lắm.
Rất nhanh đã đến buổi chiều, Tần Tuyên Tuyên thu dọn đồ đạc trở về, Phương Phán Phán vui vẻ chạy đến kéo tay cô nói muốn về cùng cô.
“Giữa trưa chúng ta còn chưa nói xong mà!” Phương Phán Phán nhỏ giọng nói, cố ý nói vô cùng mờ mịt.
“Được, đúng lúc tôi cũng có chuyện muốn nói cho cô nghe.” Tần Tuyên Tuyên thu dọn đồ đạc nhanh hơn.
Phương Phán Phán đứng bên cạnh nhìn cô thu dọn, tầm mắt đảo qua những người khác trong phòng. Nếu không phải có Tần Tuyên Tuyên, cô căn bản không muốn đến văn phòng này, cô và người phòng tiêu thụ căn bản không cùng dạng người. Bây giờ, có vài người đang thu dọn chuẩn bị về, có vài người lại bận rộn, chỉ sợ phải tăng ca buổi tối.
Phương Phán Phán thu hồi tầm mắt, bỗng khóe mắt bay thẳng đến cửa văn phòng, một người cao lớn đang đứng đó, nhưng khi cô thấy rõ đó là ai thì liền ngây người ra.
“Phán Phán, tôi xong rồi, chúng ta đi thôi.” Tần Tuyên Tuyên xách túi lên, gọi Phương Phán Phán một tiếng, thấy cô ấy mang bộ dạng sợ ngây người thì không khỏi tò mò nhìn về phía tầm mắt cô ấy.
Đỗ Mộ Ngôn cầm bó hoa hồng đỏ thẫm, khóe miệng cong lên hướng về phía Tần Tuyên Tuyên mà đi.
“Đỗ tổng, ngài tới để tìm Mạc tổng chỗ chúng tôi ư?”
Đỗ Mộ Ngôn còn chưa đến trước mặt Tần Tuyên Tuyên thì bị Tả An Lôi không biết chui ra từ chỗ nào chặn đường, tự động xem nhẹ bó hoa hồng trong tay hắn, mặt tươi cười hỏi.
Đỗ Mộ Ngôn bị ép dừng lại, trên mặt ẩn hiện sự bất mãn, “Xin nhường đường.”
Tả An Lôi có thể thấy sự khó chịu của Đỗ Mộ Ngôn, lạ không suy nghĩ sâu xa, nên biết tuy bọn họ là hàng xóm của nhau nhưng cơ hội để gặp mặt Đỗ Mộ Ngôn là cực kỳ nhỏ bé, cô ta hận không thể dừng mãi trước măt hắn ấy chứ, dù thế nào cũng phải cảm giác được sự tồn tại của bản thân.
“Đỗ tổng, thời gian trước nghe nói ngài bị thương nằm viện, không ngờ nhanh thế đã được nhìn thấy ngài, đây đúng là chuyện quá tốt…”
“Xin nhường đường một chút, tôi đến đón bạn gái tôi!” Đỗ Mộ Ngôn không kiên nhẫn liếc mắt nhìn cô ta một cái.
Nụ cười Tả An Lôi cứng đờ, như thể không tin nổi, “Bạn gái?” Đỗ Mộ Ngôn có bạn gái khi nào vậy? Sao cô ta lại không biết?
Đỗ Mộ Ngôn không để ý đến cô ta, lập tức đi đến trước mặt Tần Tuyên Tuyên đang không biết nên làm gì, đưa bó hoa đến trước mặt cô, nở nụ cười đầy yêu chiều, “Tuyên Tuyên, anh đến đón em tan làm.”
Sau khi đồng ý làm bạn gái Đỗ Mộ Ngôn, Tần Tuyên Tuyên cũng đã nghĩ đến, muốn để Đỗ Mộ Ngôn khiêm tốn một chút là không thể nào, nên hắn đã để cô dự phòng chuẩn bị tâm lý rồi, nhưng cô không nghĩ là động tác của Đỗ Mộ Ngôn sẽ nhanh như vậy, buổi sáng vừa đi ra khỏi viện, buổi chiều đã chạy đến công ty cô, khiến đồng nghiệp của cô chứng kiến chuyện cô là người yêu của hắn.
“Sao anh lại đến đây?” Tần Tuyên Tuyên nhỏ giọng bất mãn nói.
“Buổi tối anh muốn mời em ăn cơm,” Đỗ Mộ Ngôn dịu dàng cười, “… để tạ lỗi.”
Lời nói của Đỗ Mộ Ngôn trực tiếp làm Tần Tuyên Tuyên nhớ lại, mặt cô đỏ bừng lên, vội hỏi: “Vậy chúng ta đi thôi.” cô cảm thấy cô sắp bị tầm mắt của nhóm đồng nghiệp giết chết, nhất là tầm mắt cực nóng của Tả An Lôi.
“Được.” Đỗ Mộ Ngôn vô cùng tự nhiên đưa tay ôm eo Tần Tuyên Tuyên, dìu đỡ cô ra ngoài, vô cùng thân thiết cúi đầu nói, “Cơm chiều muốn ăn gì?”
“Anh quyết định là được rồi.” Tần Tuyên Tuyên dừng một chút, vội nói, “Đúng rồi, anh vừa bị thương, đừng nên ăn hải sản hay đồ cay gì đó,”
“Được.” Đỗ Mộ Ngôn cười xác nhận.
Lại đi được hai bước, Tần Tuyên Tuyên bỗng nhớ đến Phương Phán Phán vừa bị cô quên mất, quay đầu nhìn thoáng qua, vỉ thấy Phương Phán Phán vẫn đang bị kinh ngạc vì chuyện vừa rồi, thấy Tần Tuyên Tuyên quay đầu mới đột nhiên hoàn hồn, chạy lại gần.
Dưới tầm mắt như muốn giết người của Đỗ Mộ Ngôn, Phương Phán Phán lúng ta lúng túng nói: “Tuyên Tuyên, tôi nghĩ tôi còn muốn tăng ca một chút, không về với cô được… a ha ha ha hai người đi chơi với nhau đi!”
Nói xong, Phương Phán Phán quay đầu bỏ chạy về văn phòng, chỉ để lại cho Tần Tuyên Tuyên một cái bóng vội vàng. Cô khẽ thở dài, trên lưng nằng nặng, cô bị Đỗ Mộ Ngôn kéo đi, đồng thời nghe được giọng nói trầm thấp quyến rũ của hắn, “Tuyên Tuyên, có một tiệm cháo khá ngon, em có muốn thử không?”
“Có thể.” Bỏ lại mấy tầm mắt nóng rực phía sau, Tần Tuyên Tuyên như đứng đống lửa, như ngồi đống than, không yên lòng đi với Đỗ Mộ Ngôn, đến tận khi vào thang máy cô mới bình tĩnh lại, đẩy bàn tay ở phía sau của Đỗ Mộ Ngôn ra, hơi khó chịu nhìn hắn.
Giờ phút này trong thang máy chỉ có hai người, Tần Tuyên Tuyên sẽ không phải kiêng kỵ gì nữa, nhỏ giọng khó chịu nói: “Sao trước khi anh đến không nói với em một tiếng?”
“Tuyên Tuyên, em giận ư?” Đỗ Mộ Ngôn dỗ dành nói. thật ra trước khi đến hắn đã đoán được Tần Tuyên Tuyên nhất định sẽ giận dỗi vì hắn chưa nói mà đã đến, nhưng với hắn mà nói, việc tuyên bố Tần Tuyên Tuyên là bạn gái hắn chính là việc vô cùng quan trọng, hắn muốn ghi lại dấu ấn của riêng hắn trên người cô, muốn mỗi người đều phải biết rằng cô là của hắn, bất cứ kẻ nào cũng đừng có âm mưu toan tính đụng đến cô được!
Tần Tuyên Tuyên xoay đi không thèm để ý đến hắn nữa.
Đỗ Mộ Ngôn khép nép nói: “Tuyên Tuyên, anh sai rồi, em tha thứ cho anh được không?”
Tần Tuyên Tuyên vẫn như cũ không muốn để ý đến hắn.
Đỗ Mộ Ngôn không hề ngần ngại, tiếp tục nói không ít lời mềm dịu nhận sai, khiến cho Tần Tuyên Tuyên thấy thật ngượng ngùng, giống như việc cô không tha cho hắn là cố tình gây sự vậy. Nghĩ đến việc Đỗ Mộ Ngôn thật sự có quyền tuyên bố quan hệ người yêu của hai người, Tần Tuyên Tuyên cũng hết giận, cuối cùng bổ sung một câu, “Lần sau anh muốn làm gì, phải nói trước với em một tiếng.”
“Anh hứa.” Đỗ Mộ Ngôn nắm tay Tần Tuyên Tuyên, thân thể mềm mại xinh đẹp của cô khiến hắn không khỏi cảm thấy sung sướng ngập tràn. Hắn thích cô làm nũng với hắn, thích dỗ dành cô, chiều chuộng cô … Tất cả những điều đó, trăm lần xin đừng là cảnh trong mơ.
Chương 43: Bại lộ
Tuy nói chính mình đưa ra ý kiến, Đỗ Mộ Ngôn cũng luôn luôn ngọt ngào đồng ý, nhưng Tần Tuyên Tuyên không hiểu sao vẫn có cảm giác mình bị hắn ăn. nói đến cùng thì ngoại trừ thói quen khác biệt thì Đỗ Mộ Ngôn đúng là quá tốt với cô, hơn nữa cô cũng rất dễ mềm lòng. Nhưng mà cho tới giờ, đại đa số thời gian bên Đỗ Mộ Ngôn cô đều cảm thất rất vui vẻ, thế nên cho dù có bị Đỗ Mộ Ngôn ăn đến chặt chẽ cũng không sao cả.
Sau khi Đỗ Mộ Ngôn cường điệu tuyên bố quan hệ yêu đương với Tần Tuyên Tuyên thì tình cảnh của cô ở Tụ Mỹ càng trở nên kỳ lạ hơn. Đồng nghiệp nữ thì cực kỳ hâm mộ, ghen tỵ với vận may của cô, nhưng mặc kệ nói sau lưng thế nào nhưng ở trước mặt luôn khách khí với Tần Tuyên Tuyên để để lại mặt mũi cho Đỗ Mộ Ngôn. Đồn đại trong công ty sao thoát khỏi lỗ tai của Mạc Như Tùng, trên thực tế cái suy nghĩ là Tần Tuyên Tuyên lòng thòng với Mạc Như Tùng là do Tả An Lôi cố ý truyền đi để hắt nước bẩn cho Tần Tuyên Tuyên. Nhưng thái độ sung sướng của Mạc Như Tùng cuối cùng cũng khiến Tả An Lôi nổi lên sự nghi ngờ, cô ta cũng không nói thêm gì, chờ đến lúc ra khỏi phòng Mạc Như Tùng thì đến trước cửa phòng trà nước chặn Tần Tuyên Tuyên lại.
“Tần Tuyên Tuyên, cô nói thật ra đi, cô thật sự không có quan hệ gì với cậu tôi hay sao?” Tả An Lôi cau mày nói.
Tần Tuyên Tuyên không ngờ sẽ bị Tả An Lôi chặn lại, thấy cô ta lại nhắc lại chuyện xưa liền càng không muốn nói chuyện với cô ta, định vòng qua người cô ta mà đi, ai ngờ Tả An Lôi căn bản là không chịu buông tha cô, chặn trước mặt cô nói: “Đúng là đúng, không là không, che dấu là có ý gì?”
Đối với kẻ vừa đánh trống vừa la làng, không biết phải trái này, Tần Tuyên Tuyên tức đến khó thở, ngược lại cười lên, “Tôi đã nói với cô từ lâu là tôi không có chút quan hệ nào với Mạc tổng cả.”
Tần Tuyên Tuyên nói xong liền không buồn để ý đến Tả An Lôi nữa, đi vòng qua cô ta, lần này Tả An Lôi cũng không chặn cô lại nữa, khi cô đi đến cửa thì cô ta mới hừ lạnh cười, “Thì ra từ lúc đi đến suối nước nóng cô đã thông đồng với Đỗ tổng rồi, thế mà còn làm tôi hiểu lầm cậu, may mà tôi còn chưa nói cho mợ tôi biết."
Giọng điệu Tả An Lôi vừa chua xót lại vừa sắc nhọn như bàn chông đâm thẳng vào tai Tần Tuyên Tuyên, nhưng bước chân cô không dừng lại chút nào, lập tức đi ra ngoài.
Mặc dù bề ngoài làm như không thèm để ý đến lời Tả An Lôi, nhưng thật sự Tần Tuyên Tuyên cảm giác được có điều không đúng. Cô nhớ lần đi suối nước nóng đó Tả An Lôi đã từng nói là nhìn thấy một người đàn ông đi ra từ phòng cô, lúc ấy cô khẳng định vô cùng chắc chắn rằng Tả An Lôi bịa chuyện đặt điều, trong phòng cô có đàn ông hay không cô còn không biết chắc? Nhưng bây giờ thái độ Tả An Lôi biểu hiện ra như thế thì hình như cô ta không phải đang nói dối. Cô nhìn nhầm hay là tối hôm đó thật sự có một người đàn ông đã vào phòng cô?
Lòng Tần Tuyên Tuyên nhảy dựng lên, buổi tối đó vì đi xe mệt nhọc cả ngày nên cô thật sự ngủ rất sớm, sáng hôm sau tỉnh lại chỉ thấy xương sống thắt lưng nhức mỏi, đó là phản ứng rất bình thường, hơn nữa trừ việc đó thì cô cũng không cảm thấy thân thể có gì kỳ lạ cả. Một người đàn ông vào phòng cô thì có thể làm gì chứ? Không vì tài sản thì là vì sắc đẹp. Cô không mất gì, cũng không bị… có thể thấy là Tả An Lôi nhìn nhầm rồi.
Bản thân nghĩ thông suốt, Tần Tuyên Tuyên nhẹ nhàng thở ra, cô cũng không muốn đi tìm Tả An Lôi để làm sáng tỏ. Va chạm nhiều lần với Tả An Lôi đã khiến Tần Tuyên Tuyên hiểu rõ một điều đó là Tả An Lôi luôn coi mình là cái rốn của vũ trụ, mặc kệ Tần Tuyên Tuyên nói gì, chỉ cần là điều cô ta đã nhận định thì cô ta sẽ không thay đổi cách nghĩ. Tần Tuyên Tuyên cũng không muốn phí hơi mà tranh cãi với cô ta.
Vài ngày trước khi Đường Thi rời khỏi nhà Tần Tuyên Tuyên, dưới sự cưỡng ép, dụ dỗ của con bé, cô đã bất đắc dĩ thừa nhận mình đã bắt đầu hẹn hò với Đỗ Mộ Ngôn, khiến cô vé vui mừng đến mức ca ngợi sức dụ hoặc của Tần Tuyên Tuyên lên tận trời. Mà sau đó, Tần Tuyên Tuyên cũng đã thật thà nói ra chuyện mình đã đồng ý làm bạn gái Đỗ Mộ Ngôn với cha mẹ. Đối với chuyện này thật ra Tần Quốc Đống và Đường Vy cũng không có ý kiến gì, từ khi Đỗ Mộ Ngôn cứu Tần Tuyên Tuyên khỏi đám cháy thì ấn tượng của họ với hắn là vô cùng tốt, thật sự muốn đem hắn làm con trai trong nhà luôn. Mà bây giờ hắn thật sự có thể trở thành con họ thì sao họ lại phản đỠxin lỗi,ѩ cơ chứ?
Tần Tuyên Tuyên vừa tích cực tìm kiếm chỗ làm mới, vừa bị động duy trì quan hệ tình nhân với Đỗ Mộ Ngôn. Trải qua chuyện lần trước, Đỗ Mộ Ngôn đã ngoan hơn không ít, trừ những lúc không kiềm được mới hôn môi cô một chút thì không có hành động kích thích nào nữa. Bởi vì công ty của hai người liền nhau nên Đỗ Mộ Ngôn hy vọng giữa trưa Tần Tuyên Tuyên có thể đến chỗ hắn cùng ăn cơm trưa, Tần Tuyên Tuyên cảm thấy yêu cầu này rất hợp lý nên đồng ý ngay. Sau khi Đỗ Mộ Ngôn mặt dày cầu xin, Tần Tuyên Tuyên có đôi khi sẽ chuẩn bị đồ ăn trưa cho hai người từ tối hôm trước. Những lúc như vậy Tần Tuyên Tuyên sẽ khó tránh khỏi nhớ đến lúc hẹn hò với Tống Kỳ, tuy nói là giữa trưa mang cơm nhưng lúc đó đều là Tống Kỳ mang đến cho cô, không để cô đụng tay vào, suýt nữa cô bị hắn chiều hư luôn.
Tần Tuyên Tuyên không để bản thân quá chìm đắm bên trong, cô rất vui vẻ, gần đây số lần nhớ đến Tống Kỳ ngày càng ít, quả nhiên cách tốt nhất để thoát khỏi bóng ma cuộc tình cũ chính là bắt đầu một cuộc tình mới.
Muốn ra vào Minh Khải phải qua cửa bảo vệ hoặc là để lại giấy tờ chứng nhận ở chỗ bảo vệ mới được vào. Để Tần Tuyên Tuyên tiện ra vào, Đỗ Mộ Ngôn trực tiếp cho cô thẻ ra vào, cũng thông báo trước với bảo vệ và thư ký, chỉ cần Tần Tuyên Tuyên đến thì lập tức để cô vào trong phòng hắn.
Vì thế, tin tức Đỗ tổng đã có bạn gái như lửa lan trên đồng cỏ khô, nhanh chóng truyền đi khắp Minh Khải. Đỗ Mộ Ngôn là người đàn ông độc thân đang ở tuổi hoàng kim, toàn bộ tin tức về hắn đều được chị em chưa kết hôn trong công ty chú ý, thời khắc biết hắn đã có bạn gái, toàn bộ các cô ghen tỵ rồi hâm mộ. Ba ngày đầu khi Tần Tuyên Tuyên đến tập đoàn Minh Khải thì từ trên xuống dưới, sáng hay tối đều có người vây nhìn Tần Tuyên Tuyên.
Sau đó Tần Tuyên Tuyên lại nhận được vài lần thông báo phỏng vấn, đều là những công ty có chút lai lịch, sau khi phỏng vấn thì có tốt có xấu, cuối cùng cô nhận được hai lời mời, lo lắng lựa chọn một chút. Cô mượn cơ hội đàm phán với khách hàng để tham gia phỏng vấn nên phỏng vấn xong thì còn chưa đến bốn giờ. Có tin tức tốt, người đầu tiên Tần Tuyên Tuyên nghĩ đến là Đỗ Mộ Ngôn, cũng là lần đầu tiên đến Minh Khải ngoài giờ cơm trưa.
Lúc trước Tần Tuyên Tuyên chỉ đến vào giờ ăn trưa, bây giờ sắp là giờ tan tầm mà cô lại đột nhiên xuất hiện khiến cho trợ lý tổng tài thật sự giật mình, nhưng cũng lập tức làm theo lệnh của Đỗ Mộ Ngôn, chuẩn bị gọi cho Đỗ Mộ Ngôn đang họp trong phòng thì lại bị Tần Tuyên Tuyên ngăn lại. Trợ lý Lâm đành nói với cô là Đỗ Mộ Ngôn và trợ lý Lý đi họp, chắc cũng sắp trở lại, mời Tần Tuyên Tuyên đến văn phòng Đỗ Mộ Ngôn để chờ.
Lâm trợ lý này đúng là người trợ lý Đỗ Mộ Ngôn gọi đến xử lý tai nạn xe trong lần đầu tiên Tần Tuyên Tuyên gặp Đỗ Mộ Ngôn. Hắn không phải người Đỗ Mộ Ngôn tin tưởng nhất như Lý Tái, cũng không biết nhiều chuyện Đỗ Mộ Ngôn đã làm để theo đuổi Tần Tuyên Tuyên, nếu hắn biết được sự thật như Lý Tái thì tuyệt đối sẽ không mời Tần Tuyên Tuyên vào văn phòng tổng tài khi không có mặt Đỗ Mộ Ngôn.
Vì đã tới mấy lần rồi nên Tần Tuyên Tuyên quen thuộc bước vào văn phòng Đỗ Mộ Ngôn, ngồi trên ghế sofa trong phòng hắn, tùy tiện rót một chén nước cho mình, sau đó ngả ra ghế buồn chán đánh giá văn phòng.
Sau đó, tầm mắt cô dừng trên notebook trên bàn làm việc.
Khi xử lý những chuyện liên quan đến Tần Tuyên Tuyên thì thái độ của Đỗ Mộ Ngôn vĩnh viễn mâu thuẫn trong lòng và cũng luôn điên cuồng. Bây giờ dù Tần Tuyên Tuyên đã là bạn gái hắn nhưng hắn cũng không cảm thấy yên tâm. Cho nên, hắn cũng không bỏ đi máy theo dõi trong văn phòng Tần Tuyên Tuyên, vẫn như cũ lúc nào cũng nắm rõ hướng đi của Tần Tuyên Tuyên. Lúc đưa sáu bồn hoa đến Tụ Mỹ, hắn đều gắn máy theo dõi nhưng sau khi xem thử thì chỉ có máy quay ở phòng thiết kế bị dùng đến, sau đó Tần Tuyên Tuyên lại đến phòng tiêu thụ, hắn lại chuyển sang máy quay bên phòng tiêu thụ.
Biết rõ máy theo dõi này là một quả bom hẹn giờ nhưng Đỗ Mộ Ngôn không có cách nào làm bản thân hạ lệnh hủy bỏ chúng đi. Nếu Tần Tuyên Tuyên đồng ý đến Minh Khải, để hắn lúc nào cũng nhìn thấy cô thì dĩ nhiên hắn sẽ không làm vậy… nhưng cô lại không chịu đến, mà thời gian cô ở bên hắn trong ngày lại ít như thế, không nhìn thấy cô, hắn sẽ hoảng hốt, sẽ không biết nên làm thế nào, sẽ nghĩ tất cả chỉ là mơ, khi tỉnh lại sẽ chỉ thấy máu tươi đầy đất!
Nhưng mà, trước đó mỗi lần Tần Tuyên Tuyên đến thì hắn đều cất chiếc laptop này vào ngăn bàn khóa lại, không cho cô phát hiện ra.
Tần Tuyên Tuyên nhìn chiếc notebook kia, vẻ mặt hơi mê mang. Trước đó cô đến đây thì chưa từng nhìn thấy nó mà, cô không khỏi nhìn thêm vài lần. Laptop này rất nổi danh, là dòng máy cao cấp, Tần Tuyên Tuyên mới chỉ nghe qua chứ chưa bao giờ được tiếp xúc, cô tò mò để cốc nước xuống bước lại gần.
Lúc trước khi Tần Tuyên Tuyên đến văn phòng Đỗ Mộ Ngôn thì thỉnh thoảng cũng có người báo cáo chuyện này chuyện kia, Đỗ Mộ Ngôn chưa bao giờ kiêng kị có Tần Tuyên Tuyên ở đó, nhưng cô không có hứng với những chuyện đó, vào tai này lại ra tai kia. Đôi khi cô chợt nghĩ đến một ý tưởng kỳ lạ ví dụ như kẻ đối đầu với Minh Khải tìm đến cô để cô đi làm gián đi ệp kinh tế chắc sẽ rất dễ để đối phó với Minh Khải. Việc Đỗ Mộ Ngôn hoàn toàn tin tưởng cũng khiến lòng Tần Tuyên Tuyên lại càng thêm cảm động.
Nhưng máy tính trước mặt này đối với Tần Tuyên Tuyên mà nói thì lại có sức hút không hiểu nổi. Đến gần mới biết máy tính đang hoạt động, cô đưa tay đặt trên màn hình, định nâng lên thì cửa phòng bị gõ cộc cộc.
Tần Tuyên Tuyên hoảng sợ, rụt ngay tay lại nhìn về phía cửa, đồng thời lùi lại cách xa máy tính kia mấy bước.
Người đi vào là trợ lý Lâm, trong tay hắn là một cái khay, bên trong là thạch và sơ ri, xanh tím hòa vào nhau đủ để người ta thèm thuồng, “Mời Tần tiểu thư, nếu cô còn muốn gì thì cứ nói với tôi.”
Hắn đặt khay lên bàn uống nước, cung kính chờ Tần Tuyên Tuyên.
Tần Tuyên Tuyên vội hỏi: “Trợ lý Lâm, anh khách sáo quá rồi. Cảm ơn anh, như thế là đủ rồi.”
“Nên mà.” Trợ lý Lâm mỉm cười, “Vậy tôi ra ngoài trước, nếu có việc gì xin cứ nói với tôi, tôi ở ngay bên ngoài thôi, hội nghị chắc cũng sắp chấm dứt rồi, Đỗ tổng sẽ sớm về thôi.”
“Tôi biết rồi, cảm ơn anh.” Tần Tuyên Tuyên khách sáo nói, nhìn Lâm trợ lý ra ngoài.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian